Đến bữa ăn sáng, tôi bị mẹ cả la mắng vài câu, chỉ có quận công là im
lặng. Buổi chiều, quận công gọi tôi ra gian nhà giữa. Khi tôi ra đến nơi đã
thấy Nguyễn Cảnh đang ngồi bên bàn uống nước. Tôi ngạc nhiên:
- Sao công tử ở đây?
Quận công lên tiếng:
- Đinh Thanh, từ nay Nguyễn Cảnh sẽ dạy con học chữ Nôm. Con nên
chăm chỉ học hành.
Tôi nghe mà chấn động trong lòng. Nguyễn Cảnh dạy tôi học? Anh ta là
ai chứ, là công tử nhà Hân quận công, sao có thể đi dạy học? Tôi thầm nghĩ,
có khi nào quận công đã hiểu lầm tôi và Nguyễn Cảnh không? Dù sao cũng
chỉ là dự đoán của tôi chứ không có gì chắc chắn, cứ đợi đến thời điểm mấu
chốt, tôi sẽ giải thích với quận công sau.
Sau khi căn dặn vài điều, quận công đi công việc ở phủ Chúa. Tôi ngồi
xuống ghế rồi hỏi Nguyễn Cảnh:
- Sao công tử lại nhận lời dạy học cho tôi?
Nguyễn Cảnh cầm ly trà, anh ta cười cười:
- Dạy học rất tốt. Tôi cũng muốn thử một lần làm thầy gõ đầu trẻ.
- Tôi không phải trẻ con. Có phải cha tôi đã ép công tử đến đây? – Tôi
nhăn mặt.
Nguyễn Cảnh đứng dậy, đến gần tôi rồi nói:
- Nói đúng hơn, là quận công nhờ tôi đến dạy tiểu thư vài chữ. Nhưng
nếu tôi không tình nguyện thì có thể ép buộc được sao? – Nói xong, anh ta
mỉm cười.