Tôi gật đầu, Nguyễn Cảnh nói đúng. Thôi thì học chữ với người lạ
không bằng học với người quen. Tôi không hỏi thêm gì nữa, bắt đầu ngồi
vào bàn, mở giấy trắng ra.
Nguyễn Cảnh là một người trầm ổn, anh ta dạy học rất từ tốn và cẩn
thận. Tôi thắc mắc gì, anh ta sẽ trả lời nấy. Sau một canh giờ, Đinh Ngọc
mang trà và bánh vào cho chúng tôi.
Lâu rồi tôi mới lại học chăm chỉ như vậy, ngáp ngáp mấy cái, nói hôm
nay là buổi học đầu tiên nên được nghỉ sớm. Nói xong, mặc kệ hai người họ
ngồi ở bàn, tôi đi thẳng về phòng mình, leo lên giường, ngủ bù cho tối qua.
***
Sáng ngày hôm sau, Nguyễn Cảnh lại đến dạy học. Lần này, Nguyễn
Hoàn đi cùng. Nguyễn Hoàn nhìn thấy tôi thì gấp cái quạt đang phẩy phẩy
lại rồi cười cười:
- Tôi cứ ngỡ Nguyễn Cảnh đến dạy chữ cho cháu chắt của nhà Huy quận
công. Ra người cần học chữ lại là tiểu thư Đinh Thanh. – Anh ta nói xong
thì cười lớn.
Tôi mỉm cười đáp lại:
- Tôi nhớ Nguyễn Cảnh đến dạy tôi học chữ. Còn công tử, không biết
đến nhà chúng tôi làm gì?
Nguyễn Hoàn cứng họng, tôi nói tiếp:
- Người đâu, tiễn khách cho ta.
Anh ta nghe thấy thì chạy đến, vừa cúi đầu vừa cười hì hì với tôi:
- Tiểu thư Đinh Thanh, tôi chỉ đùa một chút thôi. Tiểu thư Đinh Thanh
hiếu học nổi tiếng, mà sự học là vô biên, tôi nào dám chê bai.