lông, tô đậm hai hàng lông mày của anh ta. Lông mày của Nguyễn Hoàn
quá giống con gái, còn đẹp hơn của tôi, tôi ganh tị đã lâu.
Sau khi vẽ hai đường ngang đè lên hai hàng lông mày của Nguyễn
Hoàn, tôi chợt nhớ đến nhân vật Shin – Cậu bé bút chì, tôi gắng gượng nín
cười. Ngay khi quay lại phòng học, tôi liền bật cười vui vẻ. Nguyễn Cảnh
và Đinh Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt thắc mắc.
Học được một lúc thì Nguyễn Hoàn tỉnh giấc, đi vào phòng học. Tôi
nhìn thấy gương mặt anh ta thì lăn ra cười, không cách nào nín được. Ban
nãy anh ta ngủ, tôi đã thấy buồn cười. Bây giờ anh ta đang đứng ở cửa, mắt
mở to, nhìn càng sinh động đáng yêu.
Nguyễn Cảnh trợn mắt nhìn Nguyễn Hoàn. Đinh Ngọc cầm khăn tay che
miệng cười run cả bả vai. Nguyễn Cảnh lên tiếng:
- Chú đang định đóng tuồng à?
Tôi nghe chữ “tuồng” thì càng cười lớn. Nguyễn Hoàn nhăn mặt, tỏ vẻ
không hiểu gì cả. Nguyễn Cảnh nói với một người hầu gần đó mang chiếc
gương đến.
Những người nhìn thấy mặt anh ta, trai gái già trẻ trong phủ đều ôm
bụng cười. Nguyễn Hoàn mặt lại càng nhăn nhó khiến hai đường lông mày
to đen thui càng dính lại thành một đường thẳng. Tôi cười đến đau cả ruột.
Đến khi chiếc gương tới tay, Nguyễn Hoàn nhìn thấy mặt mình trong
gương thì tức giận đỏ cả mặt. Trước đó Đinh Ngọc đã sai người mang đến
một chậu nước và khăn mặt. Anh ta vẩy nước lên mặt, cố kỳ cho sạch vết
mực.
Sau khi tẩy sạch vết mực trên mặt, Nguyễn Hoàn quay qua nhìn tôi, ánh
mắt bắn ra cả tia lửa: