- Tôi biết chỉ có nàng làm thôi.
Tôi cố gắng nín cười, nghiêm túc hỏi lại:
- Có chứng cớ không?
Nguyễn Hoàn hừ một tiếng trong họng:
- Chỉ có nàng mới bày trò.
Tôi làm vẻ mặt thản nhiên:
- Được, coi như là tôi làm. Thế nhưng không phải công tử đã nói, cái gì
mà lúc tiểu thư học mệt mỏi, tôi sẽ giúp nàng bớt căng thẳng.
Nguyễn Hoàn trợn mắt, tức giận, chỉ tay vào mặt tôi, nói không thành
câu:
- Nàng… nàng…
Anh ta nói không được, phẩy tay áo, quay người đi thẳng ra cổng. Tôi
chạy ra cửa phòng, gọi lớn:
- Nguyễn Hoàn.
Anh ta nghe thấy nhưng vẫn không thèm quay mặt lại, chỉ phăm phăm
đi thẳng ra ngoài. Lần này Nguyễn Hoàn giận tôi đến ba ngày. Từ đó tôi
không dại dột làm trò ngu ngốc nữa.
***
Tôi nằm bực bội trên giường.
Đã ba ngày rồi, Trịnh Khải vẫn không có tin tức gì. Anh vẫn chưa đến
tìm tôi. Tôi cứ ước có chiếc điện thoại, a-lô là biết được người ta đang làm
gì, người ta đang ở đâu.