***
Vào phủ, tôi tìm Đinh Ngọc kể chuyện Nguyễn Cảnh đang bị cấm túc tại
nhà. Đinh Ngọc nghe có chút hoảng hốt, sau đó chị không nói gì, cứ ngồi
im. Tôi ngồi bên cạnh, nóng ruột hỏi:
- Chị, phải làm sao đây?
Đinh Ngọc cười yếu ớt:
- Phải làm sao chứ, nước chảy bèo trôi, đến đâu hay đến đó.
Đinh Ngọc nói xong, đi về phòng, đóng cửa lại. Tôi biết chị buồn nhưng
lại không biết an ủi thế nào cho phải. Tính tình Đinh Ngọc thường ngày ôn
hòa, dịu dàng, chuyện gì cũng giấu kín trong lòng, tôi thực sự không cách
nào đoán được chị đang nghĩ gì. Thật ra thì tôi biết Đinh Ngọc chưa được
một năm, người hiểu rõ chị nhất là Hoa thì đã ở lại trấn Nghệ An.
Trong bữa cơm tối, quận công hỏi tôi:
- Mấy hôm nay Nguyễn Cảnh không đến dạy học sao?
Tôi chỉ dạ một tiếng, ông cũng không hỏi thêm. Mẹ cả gắp thức ăn vào
chén Đinh Ngọc, giọng nhỏ nhẹ:
- Sao mấy hôm nay nhìn sắc mặt con kém như vậy, có phải mệt mỏi gì
trong người không?
Đinh Ngọc trả lời là chỉ hơi khó ngủ. Mẹ cả nói mai sẽ sai người nấu
thuốc bổ. Đinh Ngọc nói không cần. Mẹ cả nhíu mày rồi nói:
- Cũng sắp gả đi rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân.
Cạch. Đinh Ngọc đánh rơi đôi đũa xuống bàn. Mẹ cả nhẹ giọng trách
mắng: