- Trước đây chị cũng chỉ hi vọng lấy được người tốt, sống bình yên qua
ngày.
- Nhưng đó là trước khi chị gặp Nguyễn Cảnh. – Tôi nói.
Người Đinh Ngọc khẽ run lên, tôi cầm chặt tay chị:
- Đinh Ngọc, chị nghe em nói, có tình cảm với một người nhưng phải
lấy một người khác là điều bất hạnh. Hạnh phúc của mình, mình phải tự
nắm giữ. Chị đừng đánh mất hi vọng, đừng thuận theo mọi sự sắp đặt của
người khác, dù đó là cha mẹ.
Đinh Ngọc mở to mắt nhìn tôi, tôi đọc được sự ngạc nhiên của chị, tôi
cũng thấy cả sự bi thương trong đó. Đinh Ngọc choàng tay ôm lấy tôi, tựa
đầu vào vai tôi, khóc to:
- Giá mà chị chưa từng gặp Nguyễn Cảnh.
Tôi thấy vai mình run run, Đinh Ngọc lần đầu khóc trước mặt tôi, lại
khóc đau đớn đến như vậy. Những ngày qua Đinh Ngọc đã cố gắng vùi lấp
suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng, thế nhưng tôi lại vừa lôi nó ra, chỉ thẳng
vào nỗi khổ tâm của chị. Tôi không ngờ, chị đã có tình cảm sâu đậm như
vậy đối với Nguyễn Cảnh.
Tiếng khóc nức nở của Đinh Ngọc như bóp chặt trái tim tôi. Tôi thấy
mình khó thở, chỉ có thể há miệng, hớp từng ngụm không khí.
***
Từ hôm đó, tôi luôn bám sát lấy Đinh Ngọc. Tuy chúng tôi không nói
chuyện nhiều, nhưng Đinh Ngọc cũng không còn vẻ mặt u ám như trước
kia. Chị nói, chị cần suy nghĩ cẩn thận. Vì vậy, tôi chỉ im lặng ngồi bên chị,
lúc cầm sách học chữ, lúc lại nằm ra bàn nhìn vu vơ ngoài sân. Buổi tối, tôi
sẽ kiếm cớ để ngủ chung giường với chị.