- Tiểu thư, đây là...
- Là một đền cũ. – Tôi đẩy cánh cửa gỗ.
Vừa mở cánh cửa, tôi thấy một bóng người đang đứng quay lưng với tôi.
Người đó nghe tiếng cửa mở thì quay người lại, nhìn tôi. Là Trịnh Khải,
anh đang đứng đợi tôi. Trịnh Khải nhìn tôi, mỉm cười:
- Rốt cuộc nàng đã đến.
Tôi ngại ngùng gật đầu. Gạo quay người đóng cánh cửa gỗ trong khi tôi
và Trịnh Khải vẫn đứng nhìn nhau. Gạo nói:
- Tiểu thư, em sẽ đứng ở đây chờ người.
Tôi quay qua, ừ một tiếng rất nhỏ với Gạo. Tôi bước đến gần Trịnh
Khải, anh chìa bàn tay to ra. Tôi hiểu ý của anh, nhưng Gạo đang đứng ở
đây, tôi không dám đưa tay mình cho anh. Tôi ngập ngừng đi đến bên cạnh
Trịnh Khải, một tay tôi đưa ra cầm lấy phần tay áo của anh. Tôi nghe tiếng
anh cười rất nhỏ.
Trịnh Khải chầm chậm đi, tôi nắm một phần ống tay áo của anh, đi theo.
Đến bên ao sen, tôi thả tay ra. Trịnh Khải quay qua nhìn tôi, mỉm cười:
- Ra là nàng cũng biết ngượng.
Tôi vừa xấu hổ, vừa thẹn nhưng không biết trả lời thế nào, đành im lặng
trừng mắt nhìn anh, rồi quay người nhìn ra ao sen. Trịnh Khải cười ra tiếng.
Tôi muốn nói gì đó để xóa đi sự ngại ngùng của mình, bèn hỏi:
- Công tử không đi cùng Dự Vũ sao?
Trịnh Khải hừ một tiếng trong miệng: