- Câu đầu tiên nàng nói với ta sau nhiều ngày gặp lại là nhắc đến một
người khác sao?
Tôi bất ngờ, Dự Vũ không phải trợ thủ của anh sao, không thấy không lẽ
không được hỏi? Tôi không biết nói gì nữa, cứ đứng im ngắm sen trước
mặt.
Trịnh Khải đứng bên cạnh, anh vuốt tóc tôi. Cả người tôi cứng đờ, tim
đập mạnh nhưng hơi thở lại mong manh.
- Nàng không cần quan tâm hắn. – Trịnh Khải nói.
Tôi gật đầu như một cái máy, cả gương mặt nóng hổi. Tôi thầm nghĩ,
may là buổi tối, trăng tuy sáng nhưng không thể nhìn ra được mặt tôi đang
đỏ bừng lúc này, nếu không tôi cũng không biết giấu mặt đi đâu.
- Rất hợp. – Trịnh Khải lại nói.
Tôi quay qua nhìn gương mặt đang cười của anh, lát sau mới hiểu được
ý trong câu nói đó. Tôi đang cài chiếc trâm ngà voi mà Trịnh Khải tặng. Tôi
muốn trêu anh, liền rút cây trâm xuống mà nói:
- Trả lại cho công tử. Lần sau công tử nhớ đính lên đó nhiều vàng bạc đá
quý một chút.
Trịnh Khải ban đầu nghe tôi nói thì sững người, sau đó bật cười:
- Ra là nàng thích những thứ đó. Lần sau ta sẽ cho nàng.
Tôi trợn mắt, Trịnh Khải sao có thể nói cho nhẹ bẫng như vậy, là vàng
bạc đá quý đó. Hình như tôi chẳng biết chút gì về gia đình Trịnh Khải, đang
phân vân không biết có nên hỏi hay không thì anh đã hỏi:
- Nàng đang nghĩ gì vậy?