Khi chỉ còn cách ngày diễn ra đám hỏi chưa đến một tuần, Đinh Ngọc
rốt cuộc cũng qua phòng tìm tôi.
- Đinh Thanh, chị đã nghĩ kỹ rồi. Chị muốn gặp Nguyễn Cảnh một lần
trước khi bị gả đi. – Đinh Ngọc toát ra vẻ mặt kiên quyết.
Tôi gật đầu, mỉm cười:
- Chị suy nghĩ thật là lâu, rốt cuộc cũng "chín" kỹ rồi.
Đinh Ngọc cười, gí ngón tay vào trán tôi:
- Đừng trêu chị nữa. Mau nghĩ cách giúp chị.
Đúng vậy, tôi phải tìm cách để Đinh Ngọc gặp được Nguyễn Cảnh. Vì
vậy, tôi với Gạo lại đến phủ Hân quận công. Lần này, tôi chưa cần gõ cửa
thì cánh cổng đã mở. Nguyễn Hoàn đang chuẩn bị ra ngoài, thấy tôi đứng
ngay ngoài cổng, mặt anh ta biểu lộ ngạc nhiên:
- Đinh Thanh, sao nàng ở đây?
Gặp được Nguyễn Hoàn, tôi rất mừng. Rốt cuộc cũng có thể gặp bọn họ
rồi. Tôi nói:
- Tôi đến tìm Nguyễn Cảnh.
Nguyễn Hoàn bước đến gần tôi, kéo tôi qua ngã rẽ gần đó. Mặt anh ta có
chút lo lắng:
- Tôi cũng định đi tìm nàng nhưng vẫn chưa đi được. Bây giờ Nguyễn
Cảnh vẫn còn nằm trên giường bệnh, chưa hạ sốt. Chuyện anh ấy với Đinh
Ngọc có lẽ không được rồi.
- Chuyện gì đã xảy ra? – Tôi cảm thấy bất an.