sức sửa không kịp cho ngày lễ. Mẹ cả không nói gì thêm, tôi và Đinh Ngọc
cầm ô đi ra phố. Gạo ở lại giúp mọi người trang hoàng phủ.
Trời mưa, trên phố người đi lại thưa thớt, tôi và Đinh Ngọc mỗi người
che một ô, im lặng suốt cả đoạn đường. Đến lầu Dương Khê, chúng tôi vào
gian phòng cũ. Nguyễn Cảnh và Nguyễn Hoàn đã ngồi đợi sẵn. Chúng tôi
không chào nhau, chỉ nhìn nhau im lặng. Tôi thấy mắt Đinh Ngọc đã hơi
hồng. Còn Nguyễn Cảnh có vẻ gầy hơn trước, anh ta đứng đó, vẻ mặt kiên
nghị.
Tôi và Nguyễn Hoàn tránh qua gian phòng kế bên để hai người họ nói
chuyện riêng. Gian phòng này nhỏ, có cửa sổ lớn nhìn ra đường phố. Tôi
ngồi vào bàn, chống cằm, nhìn ra cảnh trời ngoài kia, lòng buồn rười rượi.
Trời cuối thu, mưa phùn giăng giăng, không khí lạnh lẽo và u buồn.
Nguyễn Hoàn ngồi đối diện, rót chén trà nóng, đẩy qua cho tôi. Tôi đón
lấy, đưa lên miệng, thổi thổi mới dám uống một ngụm.
- Sao mặt nàng tỏ ra buồn rầu đến vậy? – Nguyễn Hoàn vừa xoay xoay
chén trà vừa nhìn tôi mà hỏi.
Tôi thở dài:
- Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ. – Là tôi chế lại từ câu “Người
buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”
Nguyễn Hoàn cười khẽ:
- Thật không ngờ, nàng có thể xuất khẩu thành thơ như vậy.
Tôi liếc anh ta, sau đó im lặng, nhìn mưa rơi ngoài cửa. Nguyễn Hoàn
cũng nhìn ra ngoài, không nói gì thêm.
***