Tối về tôi qua phòng Đinh Ngọc, hỏi hai người đã nói những gì. Đinh
Ngọc ban đầu im lặng, sau thở dài:
- Nguyễn Cảnh muốn chị trốn đi cùng anh ấy.
Tôi chấn động, ra ở thời này cũng có người bỏ nhà trốn đi cùng người
yêu. Mà cũng phải thôi, nếu không phải bị ép buộc thì con người đã không
phải lựa chọn, một bên là gia đình, một bên là tình yêu. Tôi hỏi:
- Vậy chị trả lời sao?
Đinh Ngọc lắc đầu:
- Chị chưa trả lời. Còn vài ngày nữa là đến lễ nạp tệ rồi, chị không thể
trốn đi, cha mẹ sẽ mất hết mặt mũi, tiếng xấu này đến bao giờ mới hết. Chị
không muốn bất hiếu với cha mẹ.
Tôi đồng ý với chị, thế nhưng nếu vì chữ hiếu mà ở lại, vậy chữ tình kia
phải làm sao? Hai mắt Đinh Ngọc ửng đỏ, nước mắt đã chảy dài ra hai bên
má:
- Hôm nay chị đã biết rõ tình cảm của anh ấy. Chị càng không muốn gả
cho người khác.
Tôi ngồi im lặng nhìn chân mình, tiếng nấc nhẹ của Đinh Ngọc xen lẫn
tiếng gió thổi qua ngoài cửa, buồn bã.
***
Ngày hôm sau, Đinh Ngọc đột nhiên bệnh nặng. Thầy thuốc đến khám
chỉ nói suy nhược tinh thần, thể chất yếu nên sinh bệnh. Thầy thuốc còn
nói, ba ngày sau có lẽ cũng chưa xuống giường được. Mẹ cả nghe vậy càng
lo lắng, ba ngày sau là lễ nạp tệ. Hôm đó Đinh Ngọc không thể không có
mặt.