Mẹ cả sai người sắc thuốc, nấu cháo xong thì lắc đầu, thở dài đi lên nhà
trên. Tôi đến bên giường, nhìn gương mặt trắng xanh của Đinh Ngọc, chị
đang nằm mê man bỗng mở mắt, yếu ớt nhìn tôi.
- Đinh Thanh, nếu chị chết có phải tốt hơn không? – Chị nói, giọng thì
thào.
- Chị ngốc sao. Không có ai tương tư mà chết cả. Chị nghỉ ngơi vài hôm
sẽ khỏe lại thôi. – Tôi cố trêu chị.
Đinh Ngọc nghe xong, khóe môi chị hơi giãn. Chị lại nhắm mắt, hơi thở
mỏng manh. Tôi nắm lấy một bàn tay chị, nói thầm:
- Em xin lỗi.
Tôi cảm thấy Đinh Ngọc ra nông nỗi này có một phần lỗi tại tôi. Chẳng
phải ban đầu chị đã nén lòng mình, cam chịu cuộc hôn nhân này rồi sao?
Chỉ tại tôi, tôi kích động chị, tôi khiến chị đối mặt với đau khổ, khiến chị
phải trằn trọc suy nghĩ, khiến chị đau lòng. Là tại tôi nên chị mới suy nhược
thần kinh mà sinh bệnh.
***
Ba ngày sau, lễ nạp tệ không tiến hành như dự định vì cô dâu không thể
mang cơ thể yếu ớt ra mắt nhà trai được. Cả hai nhà đã bàn bạc lại, chọn
một ngày tốt khác để tiến hành. Ngày tốt gần nhất lại là tháng giêng sang
năm. Tôi không biết có nên nói trong họa có phúc hay không, dù sao tôi
cũng không thể thay Đinh Ngọc quyết định được, cứ để chuyện đến đâu hay
đến đó vậy.
Mùa đông đến, gió lạnh đến thấu xương. Trong phòng chúng tôi lúc nào
cũng được đốt than sưởi ấm. Đinh Ngọc cũng dần hồi phục, khi chị uống
thuốc, tôi sẽ đưa chị một cục đường phèn nhỏ cho chị ngậm. Sau đó, tôi sẽ
kể chuyện cười hay những chuyện nhỏ nhặt trong phủ cho chị nghe. Khi