Xuân mãn càng khôn, phúc mãn đường” *
Tôi khóc thầm trong lòng, đọc được nhưng chưa chắc hiểu được. Thôi
thì về phòng nằm vậy, cuối năm trời vẫn còn lạnh. Về đến trước cửa phòng,
tôi cũng thấy hai câu đối dán ở cửa:
“Niên hữu tứ thời, xuân vi thủ
Nhân sinh bách hạnh, hiếu vi tiên”
Tôi đọc tới đọc lui hai lần, rốt cuộc cũng hiểu được. Một năm có bốn
mùa, mùa xuân đứng đầu. Con người có trăm tính cách, hiếu thảo phải là
đầu tiên.
Đêm ba mươi Tết, cả phủ trên dưới không phân biệt chủ tớ đều ra sân
thắp nhang cúng trời đất. Trên cây nêu còn được treo một chùm pháo, một
người hầu châm lửa đốt. Pháo nổ bụp bụp như súng liên thanh, tôi đưa hai
tay bịt tai mình lại, quay qua cười với Đinh Ngọc. Chị cũng quay qua cười
với tôi, nhưng tôi lại đọc được trong mắt chị một nỗi buồn man mác. Tết
sang năm chị sẽ nghe tiếng pháo giao thừa ở đâu?
Tôi đang nghĩ mông lung thì bị Đinh Ngọc kéo tay đi vào gian nhà
khách. Quận công và mẹ cả đang ngồi trên ghế, đầu tiên phát tiền lì xì cho
tôi và Đinh Ngọc, sau đó các người hầu trong phủ cũng lần lượt lên nhận
phong bao đỏ.
Mùng một Tết mẹ cả đi chùa, quận công đi vào phủ chúa. Gạo nói
thường mọi năm tôi và Đinh Ngọc sẽ theo mẹ cả đi chùa, riêng năm nay do
sức khỏe Đinh Ngọc yếu nên chúng tôi ở nhà. Ở phủ, tôi cũng không làm gì
hơn, chỉ nằm trên giường sưởi ấm hoặc ngồi ăn bánh mứt với Đinh Ngọc.
Từ mùng hai trở đi, các quan lại và khách nườm nượp đến nhà chúng tôi
chúc Tết. Nhưng chúng tôi không phải đi chúc Tết ai, cũng không được
bước chân ra gian nhà trước chứ đừng nói đến ra khỏi phủ.