Đinh Ngọc ngồi im lặng cạnh tôi, chúng tôi nhìn ra khoảng sông trước
mặt qua những khoảng trống của lớp tre đan thưa thớt bên mạn thuyền.
Ngay giữa sông, hàng chục thuyền mộc dài đã xếp hàng ngay ngắn, thân
thuyền tô đủ màu, đủ các hình thù. Trên mỗi thuyền có khoảng hơn mười
người đàn ông khỏe mạnh, mang đồng phục sặc sỡ, đầu cột khăn. Mỗi một
đầu thuyền có một người chít khăn trên đầu, lưng thắt một dải lụa màu, tay
cầm dùi gõ trống nhỏ trước mặt. Khắp sông đỏ rực màu cờ đuôi nheo cắm ở
mui thuyền, gió thổi bay phấp phới.
Tôi quay qua hỏi Nguyễn Hoàn:
- Sao vẫn chưa bắt đầu đua thuyền?
- Mọi người đang đợi chúa thượng phát lệnh. – Nguyễn Hoàn đáp, mắt
vẫn nhìn ra ngoài sông.
Tôi nhìn theo hướng của Nguyễn Hoàn, phát hiện ra một chiếc thuyền
hai tầng đang đậu không cách xa thuyền của tôi là bao. Trên đó có khá
nhiều lính gác, cờ lọng treo đủ màu.
- Chúa thượng ra rồi. – Nguyễn Hoàn lên tiếng.
Chúa thượng từ bên trong lầu hai đi ra ngoài mạn thuyền. Chúa thượng
mặc áo bào màu tím, đầu đội mũ tam sơn, bụng phệ có đai ngọc vòng
quanh, đang từ từ bước ra. Một người phụ nữ mặc trang phục lấp lánh đi
bên cạnh, chỉ nhìn nghiêng mặt đã thấy nhan sắc chim sa cá lặn, tôi đoán là
một bà phi của chúa. Theo sau ngài là các quan lớn, mặc áo quan, đội mũ ô
sa. Huy quận công đi ngay sau chúa thượng.
Ngay khi tôi định chỉ cho Đinh Ngọc thấy quận công thì có một người từ
trong thuyền đi nhanh ra, các quan cũng dừng chân. Người đó mặc áo bào
đỏ, đội mũ dương đường, đằng sau có cánh chuồn dát vàng, mang đai đính