ĐÓA SEN BÊN HỒ TẢ VỌNG
ĐÓA SEN BÊN HỒ TẢ VỌNG
Dưa Hấu
Dưa Hấu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 18: Cướp Sắc
Chương 18: Cướp Sắc
“Thế tử”. Hai tiếng này đánh mạnh vào tim tôi, khiến cả người tôi run
rẩy. Trịnh Khải là thế tử, là con chúa thượng. Chuyện này là sao? Tại sao
anh lại là thế tử?
- Không phải tên của thế tử là Trịnh Tông sao? – Tôi không tin được, có
lẽ Nguyễn Cảnh vừa nói nhầm.
- Đúng vậy. – Nguyễn Cảnh trả lời.
- Nhưng người kia... – Tôi muốn nói, người kia tên Trịnh Khải, sao lại là
Trịnh Tông, sao có thể là thế tử. Nhưng tôi không nói tiếp được, Nguyễn
Cảnh không thể nhầm lẫn. Chỉ có tôi, tôi chắc là đã nhầm lẫn ở đâu đó.
Ùuuuuu Uuuuuu
Tiếng tù và thổi ra rất lớn, báo hiệu cho các thuyền đua xuất phát.
Nhưng tâm trí tôi không còn để vào những chiếc thuyền đua nữa, suốt cả
buổi, tôi không rời mắt khỏi hình bóng của một người. Người đó lạnh nhạt
không cười không nói, chỉ ngồi im ở ghế trên mạn thuyền, nhìn ra xa.
Người đó đã từng gần tôi trong gang tấc, rốt cuộc sao lúc này tôi lại có cảm
giác xa vời đến như vậy.
Tôi cố nhớ lại từng chi tiết từ lúc tôi bắt đầu gặp Trịnh Khải, lần đầu tiên
tôi gặp anh, trưa đó về mẹ cả nói có thế tử ghé nhà. Chiều hôm đó và cả
ngày sau nữa tôi gặp lại anh nhưng không phải thế tử đã về lại kinh thành
rồi sao. Hoặc là Trịnh Khải nói về kinh thành nhưng rốt cuộc vì lí do nào đó
mà ở lại trấn Nghệ An thêm mấy ngày.