đá quý bịt vàng. Người đó dù chỉ nhìn nghiêng cũng thấy phong thái tuấn tú
nổi bật, người đó là Trịnh Khải.
Trịnh Khải đi thẳng đến trước mặt chúa thượng mới dừng lại, cúi đầu
làm lễ. Chúa thượng quay người đi tiếp, anh đi ngay đằng sau ông, gương
mặt lạnh nhạt.
Rốt cuộc Trịnh Khải có thân thế như thế nào, tôi cảm thấy có một nỗi sợ
hãi vô hình dâng lên. Tôi nhớ ra Trịnh Khải từng nói, mười hai tuổi anh đến
ở nhà Hân quận công, nếu vậy Nguyễn Cảnh chắc sẽ biết Trịnh Khải.
- Người thanh niên mặc áo đỏ kia là ai? – Tôi hỏi Nguyễn Cảnh.
- Là thế tử.