Nguyễn Cảnh thở dài, nhìn chằm chằm tôi mà nói:
- Cũng tốt. Nàng nên quên thế tử đi.
Nguyễn Cảnh nói xong thì đứng dậy bỏ đi. Tôi cắn răng, trong lòng tràn
ngập nỗi tức giận. Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng là chúng tôi không còn
quan hệ, tại sao anh ta còn cố ý nhắc nhở tôi quên thế tử đi. Thấy Nguyễn
Hoàn đi ra, tôi không đánh cờ nữa mà nhất quyết đòi uống rượu.
Hôm đó tôi uống rất nhiều, Nguyễn Hoàn can ngăn kiểu nào cũng không
được, tôi uống đến khi người mềm nhũn, chỉ có thể nằm ra mặt bàn.
Nguyễn Hoàn sai người nấu nước giải rượu đưa tôi uống. Tôi cầm ly nước
ấm, bên trong có gừng tươi, mật ong và vài lát chanh. Sau khi tỉnh táo thì
trời cũng bắt đầu tối, tôi lại ra xe ngựa về phủ.
Nhưng tôi không về thẳng phủ mà nói người đánh xe ngựa đến ngôi đền
cũ. Trời tối, trăng khuyết ở trên cao chiếu ánh sáng yếu ớt. Tôi ngồi yên
trong xe ngựa không dám bước xuống. Bên trong ngôi đền kia, là ao sen
hương thơm ngát, là tình cảm tôi trao cho anh, là lời hứa hẹn của chúng tôi,
cũng là nơi mọi thứ kết thúc.
Chỉ vì câu nói ban chiều của Nguyễn Cảnh, tôi lại nhớ đến Trịnh Khải
da diết. Tôi lặng im khóc trong xe ngựa.
Được một lát, tôi mới lên tiếng sai người đánh xe về phủ. Chỉ hôm nay
thôi, từ ngày mai tôi sẽ không nhớ đến anh nữa, cũng sẽ không bao giờ
quay lại đây nữa.