rung rinh trên cành, vài cánh hoa rơi là là rồi đáp xuống mặt đất. Nguyễn
Hoàn đưa ly rượu cho tôi, cười nói:
- Không ngờ nàng cũng rất biết thưởng thức.
Tôi cầm ly rượu, chạm nhẹ vào ly của anh ta rồi đưa lên miệng. Cay
nồng nhưng rất thơm. Nguyễn Hoàn nói rượu này cha mẹ anh ta mua lại của
thương lái người Thanh, rất mắc tiền. Tôi liếc anh ta một cái rồi đưa ly lên
đổ hết phần rượu còn lại vào miệng. Nguyễn Hoàn thấy thế thì lắc đầu rồi
bật cười lớn.
Chúng tôi không nói nhiều, chỉ uống rượu và ngắm hoa đào. Tôi hồi
tưởng lại có lần tôi, Đinh Ngọc và anh em Nguyễn Hoàn ngồi ở bàn đá dưới
cây lựu trong sân nhà tôi, dùng trà thay rượu, thưởng thức không khí se lạnh
nhưng vui vẻ. Chỉ chưa đầy một năm, người cũng không còn, cảnh vật cũng
đổi thay.
Hôm đó tôi muốn uống say nhưng bị Nguyễn Hoàn ngăn lại. Anh dẫn
tôi ra xe ngựa rồi sai người đưa tôi về phủ. Về đến phủ, tôi leo lên giường
ngủ ngon lành.
***
Cứ năm ba ngày, tôi lại đến nhà Nguyễn Hoàn uống rượu ngắm hoa, tửu
lượng của tôi vì thế cũng khá lên. Thỉnh thoảng tôi sẽ kể vài câu chuyện hài
hước, Nguyễn Hoàn thì than vãn chuyện mua bán ngoài cửa hàng, những
lúc như vậy tôi sẽ nói với anh vài kiến thức kinh doanh mà tôi học được ở
trường Đại học. Nguyễn Hoàn nghe thấy sẽ trợn mắt lên ngạc nhiên, mà dù
có hỏi tôi cũng sẽ không nói gì thêm. Cha mẹ anh ta luôn bận rộn ngoài cửa
hàng, từ ngày tôi gặp họ ở buổi tiệc sinh nhật của Nguyễn Hoàn thì chưa
gặp lại lần nào.
Một ngày nọ, Nguyễn Hoàn đang tập chơi cờ tướng cho tôi trong vườn
thì Nguyễn Cảnh đến. Nguyễn Cảnh nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên sau đó