cô dâu và chú rễ cùng quỳ xuống làm lễ, trước thắp hương tổ tiên, sau dâng
cau trầu và rượu mời quận công và mẹ cả.
Pháo treo ở cổng nhà nổ bụp bụp, xác pháo đỏ rơi vung vãi đầy sân.
Đinh Ngọc ngồi lên chiếc võng có thắt nơ đỏ. Đoàn rước dâu có người gõ
chiêng, gõ trống đi đầu. Phan Huy đi trước, võng được khiêng theo sau,
Gạo đi bên cạnh Đinh Ngọc. Kế đến là quận công ngồi kiệu và những người
họ hàng đi theo đoàn. Các hòm gỗ đựng của hồi môn của Đinh Ngọc đi sau
cùng. Tiệc chúc mừng sẽ được tổ chức ở nhà trai.
Tôi và mẹ cả không được theo đoàn rước dâu, chỉ có thể đứng ở cổng
nhìn ra xa. Đinh Ngọc đã gả đi, trong nhà giờ chỉ có mình tôi. Tôi buồn bã
vào phòng riêng.
Mấy ngày trước, mẹ cả lo lắng không biết nên để người hầu nào theo
Đinh Ngọc qua bên nhà trai. Một là người của phủ mình sẽ có thể chăm sóc
cho Đinh Ngọc tốt hơn, hai là Đinh Ngọc cũng sẽ tin tưởng mà giao việc
riêng. Hoa thì đã để ở lại trấn Nghệ An, trong phủ giờ tìm người thân cận
để theo Đinh Ngọc rất khó.
Tôi biết Đinh Ngọc ngoài tôi ra thì chỉ có Gạo là thường xuyên tiếp xúc.
Gạo lại đáng tin, chăm chỉ, cẩn thận. Tôi hỏi ý Gạo có muốn theo Đinh
Ngọc hay không, Gạo nói cũng thương tiểu thư Đinh Ngọc nhưng nếu em
đi thì tôi sẽ không có ai chăm sóc. Tôi khuyên Gạo hãy theo Đinh Ngọc,
chăm sóc chị ấy thay tôi. Đinh Ngọc qua nhà mới toàn người lạ, có Gạo đi
cùng sẽ có người bầu bạn. Tôi ở phủ thì lo gì những việc đó.
Vì vậy tôi tặng Gạo vài món đồ trang sức, dặn Đinh Ngọc qua đó nhớ để
ý anh chàng hiền lành nào để gả Gạo đi. Đinh Ngọc ôm tôi khóc, nói món
quà tôi tặng chị quá lớn. Trước giờ rước dâu, Gạo lại ôm tôi khóc, dặn tôi tự
chăm sóc bản thân. Tôi lại bị làm cho xúc động không nói nên lời, chỉ biết
gật đầu.