Rồi đầu tôi được ai đó nâng lên, một chất lỏng sền sệt đắng nghét được
đổ vào miệng tôi. Tôi không muốn nuốt nhưng không cách nào cử động
được. Đắng quá! Chất lỏng ấy từ từ trôi vào bụng tôi, mát dịu. Nhưng đầu
lưỡi vẫn còn lưu vị đắng.
Ngày hôm sau tôi tỉnh lại đã thấy Gạo mắt sưng húp ngồi bên cạnh. Gạo
thấy tôi mở mắt thì bật khóc:
- Tiểu thư, người còn đau chỗ nào nữa không?
Đầu tôi vẫn còn hơi đau nhưng tôi khẽ lắc đầu. Đinh Ngọc cũng vừa lúc
bước vào phòng tôi, chị ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán và má tôi.
Sau đó chị quay sang bảo Gạo đi xem thuốc và cháo đã xong chưa.
- Đinh Thanh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? – Đinh Ngọc lo lắng hỏi
tôi.
Tôi lắc đầu. Đinh Ngọc thở dài:
- Cả nhà hôm qua vặn hỏi con Gạo suốt mà nó chẳng chịu nói gì. Em thì
sốt mê man, nói đủ thứ lạ lùng. Tối qua cha về trễ còn phải qua thăm em
đấy.
Đinh Ngọc nhắc đến quận công, tôi lại nhớ đến câu nói kia của Trịnh
Khải: “Nàng không khác gì cha nàng.” Rốt cuộc ý của anh là gì? Thấy tôi
nhăn mặt, Đinh Ngọc nhíu mày:
- Thôi thôi, không nói với em nữa. Nghỉ ngơi đi.
Đây là lần đầu tôi bị bệnh kể từ khi về đây, uống thuốc năm ngày mới
khỏe lại. Sau những ngày bệnh, tôi không còn thở dài ảo não như trước nữa,
thay vào đó tôi ngồi nói chuyện với những người hầu trong phủ để giết thời
gian. Khi ngồi một mình, tôi cũng không buồn hay khóc. Đoạn tình cảm
ngắn ngủi này, tôi sẽ cất nó vào ngăn sâu nhất của trái tim. Lời ước hẹn chờ