Tôi nghe Trịnh Khải nói mà mù mịt, tôi chỉ muốn anh từ bỏ ngôi vị thế
tử kia, như vậy tương lai dù nhà chúa Trịnh có sụp đổ thì anh vẫn sẽ an
toàn, việc này có liên quan gì đến Huy quận công?
Trước khi quay người bỏ đi, Trịnh Khải cắn răng, nói từng chữ từng chữ
rõ ràng:
- Ta và nàng từ nay không còn quan hệ.
Tôi nhìn anh tức giận quay lưng, bóng người đi rất nhanh ra xa. Mưa
phùn giăng giăng thêm nặng hạt, bóng anh cứ mờ dần mờ dần. Tôi đưa tay
lên ngực trái, nghe tiếng tim mình rạn vỡ, từng tiếng một, nứt toạc. Cảm
giác tan nát này đến thật vội vàng, tôi thậm chí còn chưa có sự chuẩn bị cho
nó. Cũng bởi những ngày qua luôn nơm nớp lo lắng, những dồn nén trong
lòng nay bị vỡ tung, nước mắt như thủy triều dâng, như lũ cuốn, tuôn ra
không ngừng.
Những hạt mưa lạnh thấm vào da thịt, nước mắt nóng hổi chảy ra đã hòa
theo nước mưa. Chân tôi run run không đứng vững nữa, quỵ xuống nền
gạch, nghe tiếng nấc của mình nghẹn lại nơi cổ họng.
- Tiểu thư, tiểu thư.
Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ cầm ô chạy đến. Gạo
cầm ô che trên đầu tôi, một tay cố đỡ tôi đứng dậy.
- Tiểu thư, người sao vậy, mau đứng dậy, người bị ướt hết rồi. – Tiếng
Gạo nức nở bên tai tôi.
Tôi gạt tay Gạo ra, cúi đầu khóc lớn thành tiếng. Tình yêu của tôi kết
thúc rồi. Thế mà tôi còn tưởng mình có thể tìm được cách giải quyết trọn
vẹn đôi đường. Hóa ra tôi không hề hiểu gì về Trịnh Khải, tôi còn tự mình
đa tình, cho rằng anh sẽ vì tôi mà từ bỏ giang sơn.