Tôi gắng nở nụ cười mỉm với anh. Sau đó là một hồi im lặng, Trịnh Khải
chỉ nhìn tôi mà không nói gì, tôi đành cúi đầu nhìn xuống chân. Hình như
không khí ngày càng loãng, tôi thấy mình phải rất cố gắng mới thở được.
Bỗng Trịnh Khải lên tiếng:
- Nàng không cài nó?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chợt hiểu Trịnh Khải đang muốn nói đến chiếc
trâm cài bằng ngà voi mà anh tặng tôi. Tôi trả lời:
- Nó quá quý giá nên thiếp không dám cài. – Sự thật đúng là vậy, tôi sợ
làm hỏng cái trâm cài mà thế tử tặng, lỡ như lại mang tội khi quân thì mạng
khó mà giữ được. Việc này tôi coi phim cổ trang nhiều nên cũng có chút
kiến thức.
Trịnh Khải nghe thế thì thở dài:
- Nàng có thắc mắc nào không? Ví dụ thân thế của ta, ví dụ ta còn muốn
cưới nàng không?
Tôi cắn môi im lặng. Đúng là tôi từng muốn hỏi rất nhiều, muốn hỏi anh
tại sao lại che giấu thân phận, muốn hỏi anh tại sao lại bắt tôi hứa hẹn chờ
anh… Nhưng lúc này, tôi lại không biết phải mở miệng nói gì.
Trịnh Khải đến gần tôi, đưa tay nâng mặt tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng vào
anh. Giọng anh dịu dàng:
- Chỉ cần nàng không để ý đến thân phận của chúng ta, ta muốn nàng
vẫn tiếp tục chờ ta.
Tôi nhìn vào mắt anh, ở đó có sự trìu mến, có yêu thương và có cả tranh
đấu. Đó là anh hay là hình bóng của tôi phản chiếu lại nơi đáy mắt anh?