tương lai, có thể tôi sẽ dễ dàng vượt qua khoảng cách tầng lớp xã hội kia để
đến bên Trịnh Khải, không cần quan tâm anh có là thế tử hay không.
Nhưng tôi lại không phải là người của thời đại này, tôi không thể mù
quáng tiến tới khi biết phía trước chỉ là bóng tối. Từ xưa tới nay, chỉ cần
triều đại sau lên nắm quyền thì sẽ tiêu diệt sạch sẽ tàn tích của triều đại
trước để trừ hậu họa. Chỉ cần Tây Sơn tiến quân ra Đàng Ngoài, Trịnh Khải
rồi cũng sẽ là người của triều đại trước. Tôi không thể nhìn người mình
thương yêu, những người ở bên cạnh mình đầu rơi máu chảy. Nhưng tôi
biết mình cũng sẽ không thể thay đổi được lịch sử.
Cả ngày tôi không chỉ trầm ngâm thở dài mà đến tóc cũng muốn rụng
sạch, chỉ vì tôi vò đầu bứt tai từ sáng đến tối. Đinh Ngọc nhiều lần cũng
gặng hỏi nhưng tôi chỉ im lặng. Tôi không thể nói ra những lo lắng và nỗi
sợ hãi của mình.
Một ngày đầu tháng ba, Gạo vào báo với tôi là có Dự Vũ tìm. Ra đến
cổng đã thấy anh ta chờ sẵn bên chiếc xe ngựa, sau đó nhã nhặn mời tôi và
Gạo lên xe. Đi được một đoạn thì xe ngựa dừng lại trước ngôi đền bỏ hoang
lúc trước. Tôi xuống xe, một mình đẩy cổng đi vào, Gạo đứng chờ bên
ngoài.
Hai lần trước tôi đến đây đều là vào đêm trăng tròn, hôm nay là lần đầu
đến vào ban ngày. Bên trong ngôi đền, tường gạch cũ kĩ đã muốn xiêu vẹo,
những khóm hoa ở hai bên mọc xen với cỏ dại, lối đi xuống ao sen cũng
phủ những chiếc lá vàng. Từ xa tôi đã thấy bóng người cao lớn mặc áo
xanh, đầu quấn khăn đen quay lưng lại với tôi, đứng nhìn ra hướng ao sen.
Tôi hít vào một hơi thật khẽ, chầm chậm đến gần.
Khi chỉ còn cách khoảng năm bước chân, rốt cuộc Trịnh Khải cũng quay
lại nhìn tôi.
- Nàng đã đến. – Anh nói.