- Thì ra là anh rể sợ hắn ta.
Phan Huy đứng dậy, mặt đỏ gay. Đinh Ngọc thấy tình hình không ổn thì
đứng dậy khuyên can:
- Đinh Thanh, đừng nói lung tung nữa, mau về phòng đi.
Tôi bĩu môi, quay lưng đi về phòng, leo lên giường nằm. Nhiều ngày
qua vì nghĩ đến chuyện của Trịnh Khải mà tôi bị dồn nén cảm xúc, luôn
thấy bức bối, khó chịu trong người. Hôm nay vừa đụng phải Phan Huy nên
tôi mới giận cá chém thớt.
Nhưng tôi giận ai thì đến tôi cũng không biết. Có lẽ là tức giận với số
phận trêu ngươi cho tôi gặp anh, hay là giận Trịnh Khải che giấu thân phận
với tôi. Hay là giận bản thân ngu ngốc đem tình cảm đặt vào một người mà
mình không hề biết một chút gì. Hay là vì vẫn chưa đưa ra được quyết định
có nên tiếp tục duy trì đoạn tình cảm này không. Dù lý trí nói không thì trái
tim lại luôn nói có. Tôi chỉ có thể để chúng tự đấu đá ngày qua ngày.