Đừng nói đến việc không biết tương lai của Trịnh Khải sẽ thế nào, ngay
cả con người hiện tại của anh, tôi cũng không biết gì cả. Tôi thở dài, sầu
não suốt mấy ngày sau đó.
***
Phan Huy, anh ta giữ chức Quản binh Thăng Long nên khá bận rộn, có
khi phải đến hơn mười ngày mới đến phủ chúng tôi, hỏi thăm vài câu với
Đinh Ngọc rồi lại đi. Một hôm anh ta đến, trà vừa rót ra, tôi đã hỏi:
- Anh rể, chức Quản binh của anh là làm gì?
- Là huấn luyện và quản lý binh lính trong thành, bảo vệ an ninh của
Thăng Long. – Phan Huy trả lời mạch lạc.
- Vậy có đi tuần không? Có bắt những người gây chuyện trong thành
không?
Phan Huy chưa kịp uống trà đã bị tôi hỏi tiếp, anh ta liền đặt ly trà
xuống, trả lời:
- Ngày và đêm đều có đi tuần. Bất cứ ai vi phạm luật lệ Đại Việt, gây
chuyện ồn ào ngoài phố đều bị bắt.
Tôi đứng dậy, nói hùng dũng:
- Vậy anh rể mau đi bắt tên Đặng Lân kia, hắn ta toàn trêu chọc con gái
nhà người khác giữa phố, chưa kể còn bắt người vô tội.
Phan Huy nghe thế thì ngồi sững, sau đó thở dài:
- Tôi cũng rất muốn bắt hắn ta nhưng…
Tôi biết anh ta định nói “nhưng Đặng Lân là em trai của Tuyên phi”. Tôi
cười: