nhau ngày nào không còn ý nghĩa nữa. Tôi sẽ sống cuộc sống của mình và
cầu mong cho anh bình an.
Mười sáu tháng ba, lễ rước dâu của Đinh Ngọc diễn ra như dự định. Từ
sáng sớm cả phủ đã rộn ràng, Đinh Ngọc mặc áo đỏ, cài bông hồng thắm
ngồi ở trong phòng chờ. Tôi mặc bộ đồ hồng cánh sen với áo yếm trắng,
đầu cài một cây trâm bạc hình hoa sen. Đinh Ngọc cầm lấy tay tôi, mắt đỏ
hoe, chị nói rất khẽ:
- Đinh Thanh, chị đi rồi, em phải tự chăm sóc bản thân. Đừng nghịch
ngợm để sinh bệnh nữa, biết không?
Tôi cảm động không nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu. Đinh Ngọc vuốt tóc
tôi, nói tiếp:
- Chị không biết em với thế tử là như thế nào, nhưng nếu mọi chuyện đã
qua rồi, em cũng nên quên hết đi, vui vẻ sống như trước kia.
Tôi ngạc nhiên, không hiểu sao chị lại biết chuyện của tôi. Đinh Ngọc
dùng ngón tay gí vào trán tôi, chị cười:
- Em tưởng em không nói thì chị không biết sao. Mở miệng ra là không
quen biết thế tử nhưng mắt thì cứ nhìn sững người ta, ở nhà lại suốt ngày
than ngắn thở dài. Chị đoán là có chuyện liên quan đến thế tử.
Tôi thở ra một tiếng, nói nhỏ:
- Em và thế tử không còn quan hệ nữa rồi.
Đinh Ngọc nắm lấy tay tôi. Chúng tôi cùng im lặng, mỗi người theo
đuổi một suy nghĩ khác nhau.
Lễ rước dâu cũng không khác lễ cưới ngày nay là bao. Nhà trai mang lễ,
cau trầu, rượu vào dâng lên bàn thờ nhà gái, mẹ cả dẫn Đinh Ngọc ra ngoài,