Hai ngày sau lễ rước dâu, Phan Huy đưa Đinh Ngọc về nhà vợ theo tục
lại mặt. Đợi cả nhà nói chuyện xong xuôi, tôi kéo Đinh Ngọc vào phòng
riêng hỏi chuyện. Đinh Ngọc nói Phan Huy đối xử tốt với chị, cả nhà họ
cũng không ai bắt nạt chị. Phu nhân nhà Trang quận công chỉ quản lý tiền
bạc, ngoài ra việc lớn việc nhỏ để Đinh Ngọc xử lý. Tôi dặn Đinh Ngọc
thường xuyên về chơi với tôi, chị cười nói, con gái gả rồi như bát nước hất
đi, sao có thể tùy tiện về nhà mẹ đẻ. Tôi nghe càng buồn.
***
Những ngày sau đó chậm chạp trôi qua, không có Đinh Ngọc trêu đùa
cùng tôi cũng không còn ai cưng chiều tôi cả. Mẹ cả vài ngày lại đi chùa,
thỉnh thoảng tiếp đón các vị phu nhân khác ở nhà, thời gian còn lại bà làm
gì tôi cũng không biết. Quận công vẫn đi sớm về trễ như mọi ngày.
Tôi như con mọt, suốt ngày gặm nhấm nỗi cô đơn. Một ngày, không
chịu được nữa, tôi gọi một gã hầu đi theo tôi ra phố. Vừa ra đầu ngõ đã gặp
Nguyễn Hoàn, anh nói đang định đến nhà để tìm tôi. Vì vậy chúng tôi đến
nhà Nguyễn Hoàn, anh ta dẫn tôi đến vườn hoa nhỏ có cây đào lớn mà lúc
trước tôi từng hát chúc mừng sinh nhật anh. Đã sắp bước sang tháng tư
nhưng cây đào lại trổ hoa đỏ dày đặc các cành cây. Tôi há hốc miệng cảm
thán:
- Đẹp quá!
Nguyễn Hoàn cười tươi:
- Cây đào nhà tôi năm nay ra hoa muộn. Hôm nay tôi bước ra cửa đã
thấy hoa nở đỏ khắp cành, liền nhớ ra nàng nên mới đến tìm. Có phải đẹp
lắm đúng không?
Tôi gật đầu, cười vui vẻ. Tôi nói muốn uống rượu ngắm hoa vì vậy
Nguyễn Hoàn sai người trải khăn lớn dưới gốc đào, lại đem một bầu rượu,
hai ly nhỏ và một đĩa thịt gà nướng ra. Tôi ngẩng đầu ngắm hoa đào đang