loanh quanh trong nhà và xuống bếp hóng chuyện. Một chiều, tôi lại nghe
các chị các cô trong bếp bàn tán nhau về Đặng Lân.
- Này bà, nghe nói ba hôm trước thế tử bắt Đặng Lân giữa phố, đã giải
hắn vào nhà giam. – Một bà bác nói với bà đang làm cá bên cạnh.
- Tôi lại nghe nói lúc đó hắn ta đang trêu hoa ghẹo nguyệt, một vị tiểu
thư ra tay cho hắn ta ăn ngay một dép vào mặt. – Một chị góp chuyện.
Tôi đang uống nước thì bị sặc, ho sùa sụa. Những người trong bếp quay
qua nhìn tôi, tôi xua tay nói cứ tiếp tục.
- Nghe là hai ngày sau, hắn ta sẽ bị lưu đày ra An Quảng. – Bà bác khơi
chuyện nói tiếp.
- May quá, vậy là kinh thành được bình yên rồi. – Bà làm cá cười lớn.
Nghe đến đó thì tôi vui sướng xách váy về phòng. Tôi không ngờ đến là
luật pháp thời này lại có chế tài nặng như vậy, dù sao tên Đặng Lân kia biến
mất khỏi Thăng Long là tôi hài lòng rồi. Chiều hôm đó tôi ung dung ra khỏi
phủ, đến thẳng nhà Nguyễn Hoàn nói mở tiệc rượu ăn mừng.
Tôi và anh ta ngồi ở bàn đá ngoài vườn, vừa uống rượu vừa bàn tán về
tên Đặng Lân kia. Nguyễn Hoàn cười rất sảng khoái, nói tôi sắp thành nữ
hiệp làm việc nghĩa rồi. Tôi và anh ta đang nói chuyện phiếm vui vẻ thì
Nguyễn Cảnh đến. Lần này anh ta thấy tôi thì không ngạc nhiên như lần
trước nữa. Nguyễn Cảnh vừa ngồi xuống ghế thì Nguyễn Hoàn đã lên tiếng:
- Anh Cảnh, Đặng Lân bị đi đày là có thực không?
- Đúng vậy. – Nguyễn Cảnh vừa rót rượu vào ly vừa trả lời.
- Sao không bắt giam hắn ta vài năm thôi, đi đày có nặng quá hay
không? – Tôi hỏi.