Nguyễn Cảnh nghe tôi hỏi thì ngưng rót rượu, nhìn chằm chằm vào tôi,
đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm rồi mới từ từ nói:
- Đinh Thanh, nếu như vụ án của Đặng Lân vẫn để cho thế tử xử tội thì
có lẽ hắn ta đã đầu lìa khỏi cổ.
Tôi há hốc miệng, rốt cuộc Đặng Lân đã gây nên tội gì lớn đến mức
Trịnh Khải muốn xử tử hắn ta. Nguyễn Cảnh đọc được thắc mắc của tôi, nói
không nhanh không chậm:
- Đặng Lân tuy là quận mã nhưng công nữ người gầy yếu nên chúa
thượng không cho phép hợp cẩn*. Thế nhưng hắn ta lại giết nội giám Sử
trung, người được chúa thượng cho bảo vệ công nữ Ngọc Lan, sau đó hắn ta
còn hại công nữ thân tích đầy người, có lẽ sẽ không qua khỏi.
Lần này tôi phải đưa tay lên che miệng mình để khỏi phải phát ra tiếng.
Thật không ngờ, Đặng Lân không chỉ hống hách mà còn ngang ngược, coi
thường cả lời của chúa thượng. Hắn ta thật tàn bạo, đến công nữ cành vàng
lá ngọc cũng bị hắn làm cho thương tổn.
- Chúa thượng không phải rất thương yêu công nữ Ngọc Lan sao? Tại
sao lại chỉ phạt Đặng Lân đi phủ khác sống? – Tôi thắc mắc, vì thực ra nói
đi đày nhưng đày ở phủ An Quảng thì không tính là quá xa xôi, cũng không
phải là nơi hoang vu đồng vắng.
Nguyễn Cảnh thở dài:
- Là vì Tuyên phi khóc lóc, làm náo loạn cả phủ chúa. Chúa thượng
không đành lòng nên mới giao vụ án Đặng Lân cho cha của nàng xử lý.
Huy quận công xử vụ Đặng Lân? Hèn gì những ngày qua ông luôn bận
rộn đến không thấy mặt mũi như vậy.