- Tôi có tình cảm với ai không lẽ nàng không nhìn ra?
Tôi sững người, tôi thời gian gần đây gặp anh ta thường xuyên như vậy
nhưng lại không nhìn ra được anh ta thích ai. Tôi lấy giọng nói:
- Nếu anh thích ai thì tới xin cưới người đó là được rồi. – Dù sao tôi
cũng không thích kiểu cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó.
Nguyễn Hoàn nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó thở dài:
- Chỉ e là nhà người ta không muốn gả con gái cho tôi.
Tôi lặng im, cảm thấy có chút lo lắng trong lòng. Nguyễn Hoàn con
người tốt, gia cảnh cũng tốt, ai lại không muốn gả con gái cho. Chỉ có thể là
gia đình đó muốn nhắm đến một cuộc hôn nhân chính trị, như nhà Huy
quận công.
***
Đến lúc về tôi nói xe ngựa qua bờ hồ Tả Vọng, tôi xuống xe, đi chầm
chậm đến dưới cây lộc vừng. Mùa thu, từng dây hoa lộc vừng đỏ rực, buông
thõng khắp cành, cánh hoa rụng đỏ dưới gốc cây. Gió thổi mang hơi nước
từ hồ vào càng thêm lạnh. Tôi kéo áo bông sát người, nhìn ra mặt hồ ngoài
kia, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Nếu Nguyễn Hoàn thực sự ám chỉ tôi là người anh ta để ý thì tôi phải
làm sao? Nguyễn Hoàn là người bạn duy nhất của tôi ở đây, nếu thực sự
phải gả đi thì gả cho anh có phải tốt hơn gả cho người khác hay không?
Nhưng trong lòng tôi vẫn còn hình bóng một người.
Tôi thở dài, quay người đi ra xe ngựa. Khi vừa ngồi lên xe, tôi bắt gặp
một thân ảnh cao gầy đứng trước nhà Thủy Tạ. Trịnh Khải đang nhìn thẳng