về phía tôi. Khoảnh khắc mắt chạm mắt anh, tim tôi lại rung lên một nhịp.
Tôi quay mặt vào trong xe, cố che đi vẻ mặt bối rối lúc này.
Xe ngựa lướt qua anh nhưng ánh mắt vẫn còn in hằn trong tâm trí tôi. Cả
tối hôm đó tôi nằm trên giường, mắt mở to, bởi chỉ cần nhắm mắt là lại thấy
hình ảnh của anh. Quên một người thực sự chưa hề là dễ dàng.
Mùa đông năm đó, tôi ở lỳ trong phủ, suốt ngày chỉ loanh quanh bên lò
than sưởi ấm hoặc ngồi ở bếp nghe chuyện phiếm của người hầu.
Năm Kỷ Hợi, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 40 (tức năm 1779 dương lịch)
rất nhanh đã đến. Tết vẫn có pháo, có bánh mứt nhưng trôi qua một cách
buồn tẻ. Mình tôi nghe pháo nổ, mình tôi ăn bánh mứt. Đinh Ngọc có lần
cùng Phan Huy trở về chúc Tết nhưng rất nhanh lại đi, tôi cũng không nói
chuyện được với chị.
Qua giữa xuân thì Đình Duệ từ thành Phú Xuân ra Thăng Long. Quận
công nói đã sắp xếp để Đình Duệ làm Tống lĩnh trấn Sơn Nam, giúp đỡ ông
quản trấn. Đình Duệ được sắp xếp ở tại một phòng gian nhà giữa. Anh cũng
rất bận rộn, sáng đi tối về cùng với quận công. Nhưng thỉnh thoảng anh về
giữa trưa, sẽ ngồi nói chuyện với tôi một lát.
- Đinh Thanh, em đã có ý trung nhân chưa? – Đình Duệ hỏi.
Tôi đang ngồi ở bàn đá nhìn cây lựu thì bị hỏi bất ngờ mà giật mình, tôi
nhìn anh hỏi ngược lại:
- Tại sao anh lại hỏi như vậy?
- Anh thấy dạo gần đây em ít nói hơn so với lần gặp trước, có phải đã để
ý ai rồi không? – Đình Duệ vừa rót trà vừa hỏi.
Tôi lắc đầu, nói rằng do ở hoài trong phủ khiến tôi buồn chán mà thôi.
Đình Duệ cúi đầu trầm ngâm một hồi rồi nói: