Đình Duệ đang xem thư báo thì ngẩng đầu nhìn tôi, trả lời:
- Trấn Sơn Nam là cửa ngỏ phía nam để vào thành Thăng Long, tất
nhiên phải kiểm tra cẩn thận. Hơn nữa, ở Đàng Trong nhà Tây Sơn đang
ngày càng mạnh, chúng ta lại càng phải đề phòng.
Tôi chút nữa là quên mất cuộc nội chiến sắp diễn ra. Tôi đi lại gần Đình
Duệ, muốn moi một chút tin tức để dự đoán lịch sử sắp tới:
- Hiện nay ở Đàng Trong nhà Tây Sơn đang làm gì?
Đình Duệ nhíu mày, suy nghĩ mới nói:
- Họ đang đánh nhau với quân trỗi dậy của chúa Nguyễn Ánh tại Gia
Định. Một phần quân của họ lại đang tranh giành đất Phú Xuân với ta.
- Nói như vậy, có lẽ Tây Sơn chưa thể tiến ra bắc trong một hay hai năm
được? – Tôi suy luận.
- Có thể nói như vậy. Em có hứng thú với việc quân binh? – Đình Duệ
nheo mắt hỏi lại tôi.
Tôi bật cười, nói nếu em có hứng thú thì có cho em làm quản binh hay
tướng tá gì đó được không. Đình Duệ nghe thấy thì cười lớn, tôi bĩu môi đi
ra ngoài tiếp tục ngắm cảnh, để yên cho anh tiếp tục công việc.
Tôi lại ra lan can đứng, gió thổi từ ngoài vào mát rượi. Bên dưới có một
quân doanh, binh lính đang luyện tập trên một khoảng đất trống rộng. Đứng
xem một hồi cũng chán, tôi lại đi vào trong, nhìn quanh các vật treo trên
tường. Có tù và, đao kiếm các loại và có cả những bức hoành viết thư pháp.
Tôi nhớ lại thương gia người Hà Lan mà tôi từng gặp ở trấn Nghệ An có
nói là mang súng, thuốc nổ đến đổi sản vật địa phương. Tôi lên tiếng:
- Đình Duệ, chúng ta có súng hay thuốc nổ không?