- Em có muốn ra trấn phủ trấn Sơn Nam thăm thú không? Lát chiều anh
sẽ dẫn em ra đó.
Tôi vui vẻ đồng ý, nhưng Đình Duệ dặn là trấn phủ không cho phép nữ
nhi bước vào, vì vậy tôi phải nghe theo lời của anh, tránh để người khác
phát hiện ra, đặc biệt là quận công.
Chiều hôm đó, tôi mặc trang phục con trai, một thân áo màu nâu từ trên
xuống dưới, tóc búi trên đầu, quấn khăn ngang đầu cũng màu nâu. Tuy gọi
là giả trai nhưng nhìn vóc dáng của tôi và cả khuôn mặt trắng hồng kia thì
không thể lừa dối ai được cả. Đình Duệ nói, tôi giả làm tiểu đồng của anh,
chỉ cần ngồi xe ngựa, đến nơi lại núp sau lưng anh đừng để ai nhìn thấy mặt
tôi là được. Tôi hí hửng gật đầu, cùng Đình Duệ ra xe ngựa, tiến thẳng đến
trấn phủ trấn Sơn Nam.
Đi mất một canh giờ thì đến trước cửa trấn phủ, binh lính gác cổng hai
bên cúi đầu chào Đình Duệ, tôi đi ngay sau lưng anh, cố gắng che mặt
mình. Từ cổng đi thẳng vào sân rồi lên phòng quan sát trên lầu hai rất thuận
lợi, những binh lính đứng gác ở lối đi, cửa ra vào chỉ cúi đầu chào Đình
Duệ chứ không thắc mắc về tôi. Một phần có lẽ họ đã quen với việc có một
tiểu đồng áo nâu đi sau lưng anh, một phần là họ sợ Đình Duệ nên không
dám ngẩng đầu soi mói, tôi thì lại luôn cúi thấp đầu mà đi.
Trên phòng quan sát ở lầu hai có vài lính đang đứng canh chừng, Đình
Duệ đuổi ra ngoài rồi khép cửa lại. Lúc này tôi mới dám ngẩng đầu đứng
thẳng người, vui vẻ cười lớn rồi đi ra ngoài lan can đứng nhìn cảnh vật phía
ngoài. Khung trời rộng lớn, xanh thẳm. Xa xa là cánh rừng bên ngoài với
màu xanh tươi mướt mắt. Phía bên kia là cổng thành Sơn Nam, những
người ở bên ngoài cổng thành đang xếp hàng để được lính kiểm tra mới
được vào trong thành. Nhưng người ở trong lại rất dễ dàng đi ra ngoài. Tôi
quay qua hỏi Đình Duệ đang ngồi trên bàn làm việc:
- Anh Đình Duệ, sao đi vào thành lại phải kiểm tra cẩn thận như vậy?