Đình Duệ lần này tỏ vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:
- Sao em biết mấy thứ đó?
Đối với những người ở thời này thì con gái chính là chỉ biết thêu thùa,
đàn hát, cùng lắm là đọc thơ. Một tiểu thư suốt ngày ở trong phủ, thỉnh
thoảng ra ngoài chơi sao có thể biết được những thứ như súng hay thuốc nổ.
Tôi đành lấp liếm:
- Một lần em ra phố chơi thì tình cờ nghe được thôi.
Đình Duệ nhíu mày, nói:
- Ai lại nói lung tung như thế giữa phố. Đinh Thanh, em không nên tò
mò những thứ này làm gì.
- Vậy, rốt cuộc là quân mình có hay không? – Tôi cố hỏi thêm.
Đình Duệ hừ một tiếng rất nhỏ, trả lời:
- Đinh Thanh, đã nói em đừng tò mò, em lại càng muốn hỏi thêm.
Tôi lè lưỡi làm mặt xấu với Đình Duệ rồi lại đi loanh quanh ngắm nhìn
mọi thứ treo trên tường. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Hồ Nguyên Trừng ở
thời nhà Hồ Quý Ly đã chế tạo được súng thần công. Như vậy ở thời này
việc sử dụng thuốc nổ và pháo thì đã có nhưng súng vẫn còn hạn chế. Cũng
phải thôi, thuốc nổ dễ chế tạo hơn nhiều, nếu không có người nước ngoài
thì người Việt cũng chế tạo được. Nhưng thời này súng có lẽ chưa phát triển
hoàn thiện như ở hiện đại, việc bắn súng đòi hỏi thao tác nhiều, mất thời
gian, số lượng cũng hạn chế. Vì vậy trong các trận chiến vẫn là dựa chủ yếu
vào gươm kiếm.
***