- Thời thế là gì? Tại sao con người vì tham vọng của mình nhưng lại
luôn cho rằng mình bị ép buộc phải làm như vậy?
Đình Duệ mở to mắt nhìn tôi, không nói được câu nào. Tôi cáu kỉnh bỏ
về phòng, sau đó nằm suy nghĩ lại, thời đại nào cũng vậy, người đứng đầu
đất nước đều có tham vọng riêng, những người dưới quyền như Đình Duệ
chỉ có thể nghe theo.
Sáng hôm sau tôi đi tìm Đình Duệ để xin lỗi. Lạ là mới sáng sớm nhưng
tôi đi khắp phủ lại không thấy anh ở đâu. Lúc đi ngang qua phòng mẹ cả,
tôi nghe tiếng từ trong phòng vọng ra.
- Bà có ưng ý được công tử nhà nào cho Đinh Thanh chưa? – Giọng của
quận công.
Tiếng mẹ cả thở dài, bà nói:
- Lần trước chúng ta hủy hôn, lúc này trong thành vẫn còn lời đồn, e là
phải đợi một thời gian mới được.
Thấy có bóng người hầu sắp đến gần, tôi nhanh chân đi ra gian nhà
trước. Qua mấy câu tôi vừa nghe được thì có lẽ danh tiếng của tôi ở Thăng
Long đã xấu lắm rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, không ai tới cầu hôn, tôi sẽ
không cần đau đầu nghĩ cách từ hôn.
***
Hai hôm sau tôi lại cải trang thành tiểu đồng đi theo Đình Duệ ra trấn
Sơn Nam. Lần này tôi phải năn nỉ rất lâu, dùng đủ chiêu trò thì Đình Duệ
mới đồng ý dẫn tôi theo. Hai ngày gần đây quận công bận rộn đến mức
không thấy mặt mũi, nghe Đình Duệ nói là ông phải chầu chực suốt ở phủ
chúa. Hôm nay binh lính ở các trấn sẽ được chọn lọc để gộp quân bổ sung
cho tiền tuyến Phú Xuân, vì thế trấn phủ sẽ rất vắng.