- Tôi mới là người phải hỏi câu đó.
Xoạt.
Tôi nhìn ra bên ngoài ban công, là tiếng cọ xát của đầu móc dây thừng
và thành lan can, một thân áo đen nhô đầu lên, nhìn thấy tôi và Quang Bình
thì ngạc nhiên, khẽ hô lên:
- Tướng quân.
Quang Bình ra ám hiệu bằng mắt, người kia nhanh chóng tụt xuống.
Tiếng bước chân từ hành lang vọng lại. Quang Bình quay qua nhìn tôi, sau
đó chạy nhanh ra ban công, cầm lấy dây thừng tụt xuống đất. Anh ta hành
động rất nhanh lẹ, gần như không có tiếng động. Tôi cũng vùng đứng dậy,
chạy ra ban công nhìn xuống thì thấy hai thân người áo đen đang chạy về
cổng phía Đông. Dây thừng cũng biến mất.
Đình Duệ đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thấy mặt tôi trắng bệch thì đến
gần hỏi:
- Đinh Thanh, em sao vậy? Có chuyện gì phải không?
Tôi vô thức đưa tay che cổ mình lại, hít vào một hơi thật sâu mới trả lời
anh:
- Em làm rơi viên bi trên bàn xuống thảm…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Đình Duệ hốt hoảng đi đến bên bàn, đếm số
bi trong hộp. Tôi cũng nhanh chân đến cúi nhặt viên bi rơi sát chân tường
đưa cho anh, một tay kéo áo che cổ của mình. Ban nãy tôi bị bóp cổ mạnh
như vậy chắc chắn là có dấu hằn đỏ trên cổ. Rất may hôm nay tôi mang
trang phục tiểu đồng có cổ che, nếu thường ngày mang áo yếm thì có lẽ
Đình Duệ đã nhìn thấy vết tích.