Sáng hôm sau tôi ngồi xe ngựa đến quán trà bên bờ sông Nhị Hà, lên lầu
trên đã thấy Quang Bình đang ngồi ở bàn cũ, bên cửa sổ. Anh ta dường như
đã đoán trước hôm nay tôi sẽ đến đây nên khi thấy tôi thì không có vẻ gì là
ngạc nhiên. Tôi ngồi vào ghế đối diện nhìn chằm chằm vào anh ta. Quang
Bình rót trà vào một ly, đưa qua phía tôi. Tôi không cầm lấy ly trà, mắt vẫn
nhìn thẳng vào anh ta, nói:
- Tại sao công tử lại đến Trấn phủ trấn Sơn Nam?
Quang Bình nhìn tôi, không trả lời. Tôi nói tiếp:
- Công tử là người của nhà Tây Sơn? Hôm qua là đến do thám tình hình?
Trong mắt anh ta thoáng qua một tia ngạc nhiên, sau đó rất nhanh trở lại
trạng thái bình thường. Hừ, anh ta rất giỏi, bị tôi hỏi liên tục nhưng sắc mặt
vẫn rất thản nhiên. Tôi tức giận đứng dậy, Quang Bình lên tiếng:
- Tại sao hôm qua nàng lại im lặng?
Tôi nhíu mày, cố hiểu anh ta đang ám chỉ điều gì. Quang Bình nhìn tôi,
nói chậm rãi:
- Nàng chỉ cần la to một tiếng hoặc thông báo với Hồng lĩnh hầu trấn
Sơn Nam thì sẽ có binh lính đuổi theo bọn tôi. Tại sao nàng lại im lặng?
- Tôi chỉ là không muốn có máu đổ. – Nói xong, tôi đi thẳng xuống bậc
cầu thang ra khỏi quán.
Tôi không lên xe ngựa mà đi bộ dọc theo bờ sông Nhị Hà. Gió thổi từ
sông vào lành lạnh, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm trên kia, có phải
chiến tranh đã gần kề rồi?
Đi được một đoạn thì Quang Bình đã đứng chặn trước mặt tôi:
- Nàng hãy theo tôi về Quy Nhơn.