Tôi lại bị Quang Bình làm cho ngạc nhiên, ở con người của anh ta toát
ra khí chất điềm tĩnh và mạnh mẽ. Tôi đoán không ai có thể cưỡng lại việc
thuận theo Quang Bình, chỉ là lúc này tôi đã mang một hình bóng khác
trong tim.
Nếu tôi đã không thể ở bên cạnh Trịnh Khải, tôi cũng sẽ không đứng
cùng phía với kẻ thù của anh.
Còn một việc mà Quang Bình sẽ không thể nghĩ đến, chính là tôi không
muốn liên quan đến cuộc chiến này, không phải tôi không quan tâm ai thắng
ai bại, mà vì tôi đã biết được ai sẽ thắng, ai sẽ bại. Tôi nhìn anh ta:
- Ý tốt của công tử, tôi sẽ nhận. Nhưng tôi không thể theo công tử được.
- Tôi sẽ không cưỡng cầu. – Quang Bình vừa nói vừa đưa một miếng
ngọc hình vuông ra. – Chỉ cần nàng đổi ý hay cần giúp đỡ, hãy cầm thạch
bài* này đến quán trà ban nãy, ở đó sẽ có người giúp nàng.
Tôi nhìn miếng ngọc trong lòng bàn tay anh ta, nhìn qua đã thấy nó
không tầm thường chút nào. Tôi nói:
- Thứ này quá quý giá, tôi không thể nhận được.
- Gặp gỡ là cơ duyên, nàng hãy nhận lấy thạch bài này, coi như là thành
ý của tôi. – Quang Bình nhìn tôi bằng ánh mắt kiên nghị.
- Tôi sẽ không dùng tới nó, công tử hãy cất đi.
Nói xong, tôi quay người trở lại xe ngựa. Tôi vừa ngồi vào xe ngựa thì
Quang Bình đã đến gần bên xe, anh ta chỉ nhìn tôi rồi rất nhanh quay lưng
bỏ đi. Đến lúc xe ngựa vừa lọc cọc chạy thì tôi phát hiện một túi vải nhỏ
trong xe, tôi mở ra, bên trong là miếng thạch bài của Quang Bình. Tôi hô
một tiếng cho xe ngựa dừng lại, nhanh chân bước ra ngoài nhưng đã không
thấy bóng dáng anh ta đâu.