Tôi thở dài, quay người vào trong xe. Miếng thạch bài của Quang Bình
làm bằng đá ngọc thạch, hình vuông nằm vừa hết lòng bàn tay tôi, một mặt
của miếng thạch bài có khắc chữ “Quang”. Tôi bỏ lại miếng thạch bài vào
trong túi vải nhỏ, thắt dây, cất vào trong túi áo.
***
Xuân qua, hạ đến. Cây lựu trước phòng tôi lại nở hoa đỏ lập lòe. Tôi vẫn
như trước, thỉnh thoảng ra phố ngắm người ta buôn bán, thỉnh thoảng ngồi
nói chuyện với người hầu trong phủ. Chỉ có điều sau sự kiện tôi chơi đùa
với mấy viên thuốc nổ lần đó, Đình Duệ kiên quyết không cho tôi theo ra
trấn Sơn Nam nữa. Vì thế dạo này tôi lại có thú tao nhã khác là viết thơ
bằng chữ Nôm.
Phải nói là chữ viết của tôi từ lúc học chữ đến nay vẫn còn rất xấu
nhưng tôi không muốn chép lại chữ từ trong sách mà chỉ thích viết theo ý
thích của bản thân. Vì vậy, người ta viết thơ để lưu danh, còn tôi viết để
luyện chữ. Như ngày hôm nay, tôi ngồi ở bàn đá dưới cây lựu, trải giấy,
nghiêng mực, cầm bút viết thơ.
Cây lựu trước sân nhà
Hoa nở vào mùa hạ
Trái chín vào mùa thu
Qua đông lá nằm ngủ
Xuân sang lại có nụ
Tôi vừa thả bút ra thì Đình Duệ ở đâu xuất hiện, giựt lấy tờ giấy trên
bàn, đọc xong thì ôm bụng cười lớn. Tôi lấy lại bài thơ của mình, hét lớn:
- Đình Duệ.