Đang trên đường trở về, tôi bắt gặp Nguyễn Hoàn và cô gái dạo trước tôi
gặp lúc uống rượu. Tôi cười:
- Đã lâu không gặp.
Nguyễn Hoàn nhìn tôi có chút sửng sốt sau đó cũng đáp lại:
- Nàng vẫn khỏe chứ?
Tôi cười gật đầu.
- Tôi nghe nói lần đó về nàng bị cấm túc trong phủ?
Tôi lại gật đầu.
- Nàng… không sao chứ?
Tôi nghi hoặc, Nguyễn Hoàn có phải cưới vợ xong thì đầu óc bị hỏng
rồi hay không. Trước đây anh ta rất nhanh mồm nhanh miệng, vậy mà nãy
giờ hỏi có hai câu đã ấp úng. Cô gái đứng bên cạnh Nguyễn Hoàn hết nhìn
anh ta rồi nhìn tôi, không nói gì. Tôi liếc anh ta:
- Này, có phải anh bị cắt lưỡi rồi không? Nói một câu cũng không xong.
– Nói rồi tôi quay qua cười với vợ anh ta:
- Chúc mừng hai người nhé, sớm sinh quý tử.
Cô gái đó nghe thấy thì rũ mi xuống, tôi chột dạ, không lẽ mình nói có
gì sai. Nguyễn Hoàn nhìn thấy biểu tình của tôi thì nói:
- Tôi vẫn chưa thành hôn.
Tôi há hốc miệng, đã lâu như vậy vẫn chưa thành hôn sao? Nguyễn
Hoàn nói tiếp:
- Tháng sau làm lễ rước dâu.