chuyện không đầu không đuôi vừa uống rượu. Nguyễn Hoàn uống hết bầu
rượu, lại lấy thêm một bầu khác.
Gió từ bờ sông thổi vào lành lạnh, rượu uống vào lại ấm nóng, chúng tôi
ngồi đến khi mặt trời đỏ lựng chuẩn bị lặn xuống thì Nguyễn Hoàn cũng đã
uống hết hai bầu rượu. Tôi vẫn chưa uống hết bầu rượu của mình, quay qua
thì thấy anh ta đang nhìn tôi, giọng hơi khàn:
- Đinh Thanh, nàng có từng… có từng có tình cảm với tôi không?
- Tôi luôn coi anh là bằng hữu, là bạn tốt của tôi. – Tôi nhìn ra bờ sông,
nói rõ ràng từng chữ.
Nguyễn Hoàn ngẩng đầu uống một ngụm rượu, lại quay qua nhìn tôi:
- Nhưng tôi…
Tôi thở dài, nhìn thẳng vào mắt anh ta:
- Nguyễn Hoàn, anh từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc với cô gái nào
nhiều như tôi đúng không?
Nguyễn Hoàn gật đầu, tôi hỏi tiếp:
- Ngày nào anh cũng nhớ tới tôi sao?
Nguyễn Hoàn trầm ngâm, không trả lời. Thực ra thì tôi biết câu trả lời
của anh ta, tôi cười:
- Anh có cảm giác thân thiết với tôi, là vì tôi thường xuyên gặp anh.
Nhưng đó không phải tình cảm trai gái, thực ra đó chỉ là tình cảm bạn bè,
giống như là tri kỷ vậy. Anh có hiểu không?
Nguyễn Hoàn nghe xong quay người nhìn ra bờ sông, không nói gì, chỉ
lát lát lại uống rượu. Tôi đoán anh ta đã hiểu ra.