Tôi à một tiếng, cười:
- Hôm đó báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ tặng quà chúc mừng.
Nguyễn Hoàn gật đầu, chúng tôi chào nhau, họ đi vào trong cửa hàng
vải bên kia đường. Cả hai người bọn họ hình như có chút không giống với
lần trước tôi gặp. Tôi thở dài, gần một năm nay, số lần tôi gặp Nguyễn
Hoàn hình như chỉ chưa tới ba lần.
***
Một tháng sau, Nguyễn Hoàn thực sự cho người đến phủ tìm tôi. Tôi lên
xe ngựa, xe chạy một mạch ra một bãi đất trống bên bờ sông Nhị Hà. Tôi
bước xuống xe đã thấy Nguyễn Hoàn đang ngồi trên một tảng đá lớn, bên
cạnh có đến năm bầu rượu. Tôi đến gần, ngồi lên một tảng đá nhỏ gần đó,
Nguyễn Hoàn đưa một bầu rượu cho tôi, nói:
- Ngày mai tôi thành hôn, hôm nay tôi muốn uống rượu với nàng.
Tôi cầm lấy bầu rượu, mở nắp ra, bên trong hương rượu thơm ngào ngạt,
có lẽ là loại rượu mắc tiền. Tôi cười, cầm bầu rượu của mình chạm vào bầu
rượu của anh ta:
- Chúc mừng anh sắp trở thành người đàn ông chân chính.
- Trước nay tôi không phải người đàn ông chân chính sao? – Nguyễn
Hoàn nhíu mày.
Tôi cười lớn:
- Đúng, trước đây anh chỉ là một công tử ham chơi, ngày mai anh cưới
vợ mới trở thành đàn ông chân chính được.
Nguyễn Hoàn gật gù rồi cười lớn, đưa bầu rượu lên miệng uống một hơi.
Tôi bắt chước anh ta, cũng đưa rượu lên uống một ngụm. Chúng tôi vừa nói