Tôi ngạc nhiên trước đề nghị thẳng thừng của anh ta. Hình như Quang
Bình không thích hỏi ý kiến, anh ta cũng không cần vòng vo mà luôn đi
thẳng vào vấn đề chính.
- Tôi không muốn liên quan đến những người có quan hệ với cuộc chiến
tranh giành quyền lực. – Tôi đáp rành mạch.
Quang Bình ngạc nhiên nhìn tôi, tôi quay lưng đi theo hướng ngược lại.
Đi chưa được năm bước thì anh ta đã lên tiếng:
- Nàng chính là tiểu thư của nhà Huy quận công. Hồng lĩnh hầu trấn Sơn
Nam là anh họ của nàng. Họ chính là những người có quan hệ với cuộc
chiến hiện nay. Nàng nói nàng có thể không liên quan đến họ sao?
Tôi sững người, đứng lại. Quang Bình nói câu nào cũng đúng cả, từng
chữ từng chữ rõ ràng. Tôi quay người lại, tức giận:
- Công tử điều tra tôi?
- Đúng. – Quang Bình thừa nhận.
- Tại sao?
Quang Bình trầm ngâm một hồi mới trả lời:
- Ngay từ đầu gặp gỡ, tôi đã muốn có nàng bên cạnh.Tôi giật mình, lần
đầu gặp gỡ, chính là hôm tôi ra mặt gây chiến với Đặng Lân. Tôi cười:
- Công tử biết tôi là con gái của Huy quận công mà vẫn muốn tôi bên
cạnh sao?
- Nàng đã không quan tâm đến ai thắng ai bại, vậy nàng là con gái của ai
không quan trọng. Chỉ cần nàng muốn, tôi có thể đảm bảo cho nàng cuộc
sống bình yên. Tôi cũng có thể vì nàng mà bảo toàn sinh mạng cho cả nhà
Huy quận công. – Quang Bình trả lời thản nhiên.