Đình Duệ cầm lấy viên bi đặt vào trong hộp, thở phào một tiếng mới
nói:
- Thật may em chưa xảy ra chuyện gì. Đây là thuốc nổ mới được chế
tạo, đang thử nghiệm.
Tôi nghe mà toát cả mồ hôi hột, may mà có tấm thảm dày dưới bàn nên
nó chưa bị tác động lực đủ mạnh để phát nổ. Thuốc nổ mà hình tròn như
vậy, ai chế ra chúng thật sáng tạo, có khi còn chưa kịp giết kẻ thù đã tự làm
hại quân mình. Đình Duệ nhíu mày nhìn tôi:
- Lần sau em không được đùa nghịch lung tung nữa.
- Cái này cũng không phải lỗi do em, tại anh để mấy thứ nguy hiểm lung
tung thì đúng hơn. – Tôi bĩu môi.
Đình Duệ lắc đầu, quay qua cất hộp gỗ vào trong tủ rồi nói:
- Anh đưa em ra xe ngựa, em tự về một mình. Lát nữa các quan đến trấn
phủ họp bàn, em không thể ở lại đây thêm nữa.
Tôi gật đầu. Dù Đình Duệ không nói tôi cũng sẽ tìm cớ để về, chuyện
ban nãy quá bất ngờ và nhanh chóng, tôi cần thời gian trấn tĩnh.
Tôi ngồi trên xe ngựa, tay vẫn sờ cổ của mình, chỉ chút nữa thôi có lẽ tôi
đã về bên kia thế giới rồi. Quang Bình, anh ta rốt cuộc là ai? Tại sao lại đột
nhập vào Trấn phủ trấn Sơn Nam? Người kia gọi anh ta là tướng quân,
nhưng là tướng quân của bên nào? Chắc chắn không thể là người của nhà
chúa Trịnh, có lẽ cũng không phải của nhà chúa Nguyễn, vậy thì chỉ có thể
là tướng quân của nhà Tây Sơn.
***