Đình Duệ sau khi đưa tôi lên phòng quan sát thì đóng cửa lại, nói tôi ở
yên trong này, không được đi lại lung tung. Tôi gật đầu rồi đến đứng bên
cửa sổ, nhìn ra hướng doanh trại, ở đó quân lính đang xếp hàng rất đông, cờ
bay phấp phới.
Được một lát, tôi đến ngồi bên bàn làm việc của Đình Duệ thì phát hiện
trên bàn có một hộp gỗ, bên trong có sáu viên bi lớn bằng đồng. Tôi nghĩ có
lẽ là vật trang trí hoặc đồ chơi nào đó, bèn lấy ra một viên, dùng ngón tay
đẩy nó chạy qua chạy lại trên bàn.
Phịch. Viên bi rớt xuống thảm kê dưới chân bàn, lăn đi. Tôi cúi người
tìm viên bi, thấy nó lăn đến trong chân bàn bèn ngồi hẳn người xuống, chui
vào dưới bàn để lấy ra.
Ngay lúc tôi vừa đứng dậy thì bất ngờ bị một bàn tay to bóp lấy cổ, cả
người tôi bị đẩy mạnh vào bức tường sau lưng. Miệng của tôi bị bàn tay còn
lại bịt kín không kịp kêu la. Cổ bị bóp đau đến không thở nổi, mắt chỉ có
thể trừng trừng nhìn người mặc áo đen bịt mặt đang tấn công tôi. Chân tay
tôi cố giãy giụa, tay người kia quá dài lại cứng ngắc, tôi chỉ có thể vừa cào
vừa cố đẩy tay hắn ra.
Ánh mắt hắn bỗng nhiên thay đổi, sát khí biến mất mà thay vào đó là
ngạc nhiên. Tay hắn buông lỏng, tôi trượt theo tường nhà ngồi bệt xuống
sàn, ôm cổ ho khan, thở gấp gáp. Hắn ta ngồi xổm xuống, nâng mặt tôi lên,
tôi bình tĩnh nhìn vào đôi mắt hẹp dài kia. Tôi chấn động, nhíu mày, giọng
nói có chút khàn:
- Quang Bình?
Anh ta gật đầu, giọng rất nhỏ:
- Sao nàng lại ở đây?
Tôi gạt tay anh ta ra, trừng mắt giận dữ: