Tôi cười gật đầu, cậu bé tiểu đồng này xấp xỉ tuổi của Tố Như, nhìn qua
có vẻ rất nhanh nhẹn. Tố Như đang do dự nhưng nhìn thấy biểu cảm của
chúng tôi thì nhìn tôi mà đáp:
- Cám ơn chị.
Tôi cười đáp lại, thật may cậu ta không từ chối, nếu không tôi lại thấy
hổ thẹn vì vị danh nhân tôi ngưỡng mộ chỉ đi bộ trong khi tôi lại ngồi xe
ngựa.
Tố Như ngồi cùng tôi trong xe, tiểu đồng ngồi ngay cửa, kế bên người
đánh xe ngựa. Xe đã ra khỏi thành Thăng Long, tăng tốc đi nhanh hơn. Tôi
ngồi vân vê dây thắt lưng áo, cắn môi hỏi Tố Như:
- Cậu sẽ ở đâu?
Tố Như nhìn bâng quơ ra bên ngoài cửa xe, trả lời ngắn gọn:
- Tôi đến ở nhà một người bà con.
Tôi à một tiếng rồi lại im lặng, sợ hỏi nhiều thứ sẽ khiến Tố Như thấy
phiền phức. Cậu ta bỗng lên tiếng:
- Đinh Thanh, chị đi Sơn Nam có việc sao?
Tôi gật đầu:
- Tôi đến trấn phủ trấn Sơn Nam gặp anh họ. Cậu đến phủ nào?
- Tôi đến phủ Tràng An ở Hạ Sơn Nam.
Phủ Tràng An? Như vậy là Ninh Bình của hiện đại rồi, tôi đến trấn Sơn
Nam nhiều như vậy nhưng mới nghe đến Tràng An lần đầu tiên.
- Từ trấn phủ trấn Sơn Nam đến phủ Tràng An bao xa?