- Chúa thượng đã có lệnh xuống, không một ai có thể tùy tiện vào gặp
vương tử Tông. Việc này, ta không thể giúp cô được.
- Ngài có thể giúp. – Tôi nói cứng rắn nhưng vẫn có chút run rẩy trong
lòng.
Lê Quý Đôn chỉ im lặng nhìn tôi, tôi cũng không đoán được ông đang
suy nghĩ gì, bèn nói:
- Không phải mỗi ngày sẽ có người đưa cơm vào cho vương tử sao?
Ngài để tôi thay người hầu đưa cơm vào thì không ai có thể biết được.
Lần này Lê Quý Đôn nghe tôi nói xong thì sững người. Có lẽ ông bị bất
ngờ vì không ngờ tôi đã nghĩ qua biện pháp, hơn nữa còn cảm thấy nó rất
khả thi, chỉ cần Lê Quý Đôn cho phép là được. Ông chỉ vào ghế:
- Ngồi đi.
Tôi nghe lời, đi đến bên ghế ngồi xuống. Lê Quý Đôn nhìn tôi, giọng
chậm rãi:
- Tiểu thư có biết là Huy quận công không ủng hộ vương tử Tông hay
không?
- Dạ có. – Tôi đáp – Đó là lý do tôi đến cầu xin ngài chứ không phải cha
tôi.
Lê Quý Đôn đưa tay vuốt chỏm râu dưới cằm, mắt vẫn nhìn tôi:
- Là mang ơn như thế nào để tiểu thư phải hạ mình đi cầu xin như vậy?
- Thưa, là ơn cứu mạng. – Tôi cắn môi nói bừa, suy nghĩ rất nhanh liền
nói tiếp – Tôi từng được vương tử cứu mạng, việc này Huy quận công
không biết đến, nhưng ơn thì vẫn phải trả. Từ ngày nghe tin vương tử gặp
nạn, tôi luôn ăn ngủ không yên.