Câu nói cuối cùng của tôi là thật lòng. Cũng may Lê Quý Đôn không hỏi
thêm ơn cứu mạng ra sao, không thì tôi lại phải nói dối thêm một chuyện.
Ông chỉ trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Được, trưa mai cô đến sớm một chút, thay người hầu trong phủ ta đưa
cơm đến cho vương tử Tông. Việc này không được để cho người khác biết.
Tôi nghe được thì mừng rỡ, những người đọc nhiều sách như Lê Quý
Đôn tất nhiên sẽ dễ động lòng trước việc báo ơn trả nghĩa. Tôi cúi đầu nói
cám ơn sau đó nhớ đến tấm bản đồ trong túi áo thì lấy ra, cầm bằng hai tay
đưa tới trước mặt.
- Thưa ngài, đây là bản đồ đi biển của thương buôn người nước ngoài.
Cả thế giới rộng lớn này đều được vẽ trên tờ giấy này ạ.
Lê Quý Đôn nghe thấy thì giãn mặt, mở tấm bản đồ ra xem. Tôi nói nhỏ:
- Những địa danh được đánh dấu trên bản đồ tôi đã viết chú thích bằng
chữ Nôm bên cạnh rồi ạ.
Ông ngẩng mặt lên nhìn tôi, giọng có vẻ rất ngạc nhiên:
- Cô biết chữ của người ngoại quốc?
- Dạ, tôi biết được một ít. – Tôi cắn môi, để cẩn thận tôi nói thêm – Xin
ngài đừng để chuyện hôm nay tôi đến tìm ngài cho người bên ngoài biết.
Tôi sợ chuyện tôi đến gặp Lê Quý Đôn thì sẽ đến tai của Huy quận
công, lúc đó tôi có trăm miệng cũng không biết phải trả lời như thế nào. Lê
Quý Đôn nở một nụ cười hiền:
- Được.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chào rồi đi ra cổng. Ngày mai thôi, tôi
sẽ gặp được Trịnh Khải.