- Thưa phu nhân, tôi thực sự xin lỗi chuyện lần trước. – Tôi cố giữ giọng
mình bớt run. – Nhưng tôi đến chỉ để thỉnh giáo ngài Thị lang về học vấn,
không liên quan đến hôn ước.
Bà ta nghe thấy thì sững sờ, nhìn qua Lê Quý Đôn, ông nói bà vào nhà
trong để ông nói chuyện với tôi. Bà ta không gây thêm khó dễ, đứng dậy
trừng mắt nhìn tôi. Tôi đứng dậy cúi đầu chào, bà hừ một tiếng trong họng
rồi quay người đi vào. Tôi thầm thở nhẹ, phu nhân của nhà này tính ra vẫn
còn hiền lành, gặp nhà khác với việc con trai mình bị hủy hôn thì không chỉ
mắng chửi mà còn có thể động thủ tay chân cũng nên.
- Tiểu thư nói đi. – Giọng của Lê Quý Đôn vang lên.
Theo kế hoạch, tôi sẽ tìm cách tặng sách về địa lý hay lĩnh vực nào đó
để lấy lòng Lê Quý Đôn, sau đó mới bịa một chuyện thương tâm để ông
mủi lòng mà cho tôi vào gặp Trịnh Khải. Nhưng lúc này, Lê Quý Đôn đã
biết thân phận của tôi, nói chuyện không cẩn thận thì Huy quận công sẽ biết
được tôi đã đến đây, sẽ thấy tôi có nhiều điểm khác lạ mà sinh nghi. Tôi hít
vào một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân rối rắm như tơ vò.
Tôi cắn răng, sự việc đã đến nước này chỉ còn một cách thôi. Bước ra
khỏi ghế, tôi nắm chặt tay mình cúi gập người xuống, nói:
- Thưa ngài, thực ra tôi đến đây là để cầu xin một việc.
Lê Quý Đôn bị bất ngờ nhưng ông vẫn ngồi yên không nói gì. Tôi cắn
môi nói tiếp:
- Tôi trước đây mang ơn huệ của vương tử Tông, biết ngài ấy bị giam
lỏng trong nhà ngói nên đau lòng mới đến cầu xin quan cho tôi vào gặp
vương tử Tông một lần. – Rốt cuộc tôi đã nói ra được.
Ông có chút sửng sốt, trầm ngâm một hồi mới trả lời: