Ra Lê Quý Đôn tưởng tôi đến nhờ vả việc ở bộ Hình, tôi cố gắng nói
rành mạch:
- Thưa không, tôi được nghe đến Thị lang bộ Hình là người kiến thức
uyên thâm nên mới mạn phép đến tìm. Chẳng là tôi cũng có hiểu biết chút ít
nhưng vẫn còn nhiều điều chưa rõ nên mới tìm đến ngài để hỏi. – Chỉ nói
có hai câu những tôi phải suy nghĩ cả đêm, lúc này nói ra vẫn còn có chút
run run.
Lê Quý Đôn im lặng đứng nhìn tôi một hồi, mày có chút nhíu lại. Bỗng
dưng tôi sợ là sẽ bị ông đuổi về, nhưng ông lại nở nụ cười:
- Cô gái tên gì?
Ở nhà tôi đã có dự tính trước, Lê Quý Đôn mà hỏi tên tôi sẽ không nói
mình là Đinh Thanh, tránh cho ông phát hiện ra thân phận của tôi. Tôi cúi
đầu trả lời:
- Thưa tôi… – Tôi chưa nói hết câu thì có tiếng mở cổng.
Tôi quay người nhìn thì thấy một người phụ nữ mặc áo tím đi ra, đứng
trên bậc thềm nói:
- Ông đã về sao chưa vào nhà?
Tôi đoán đây là vợ của Lê Quý Đôn liền cúi đầu chào:
- Kính chào phu nhân.
- Ngẩng mặt lên ta coi. – Phu nhân nhà Thị lang bộ Hình nói với tôi.
Tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt của bà có chút sửng sốt:
- Cô là Đinh Thanh?